Bây giờ em đã trả anh về đúng nghĩa với gia đình anh, về với con anh, với người mà anh vẫn gọi là vợ.
Nhưng trong căn nhà ấy anh có còn là anh không, anh có được hạnh phúc bên người mình không yêu không?. Em vẫn tự hỏi như thế khi nghĩ về anh, hoặc khi nghe ai đó đay nghiến hay
tam su buon về những người như em, những con bồ của một người đàn ông đã có vợ.
Trên một trang mạng xã hội có nhiều người theo dõi, thỉnh thoảng em vẫn phải rùng mình khi click vào những video cảnh đánh ghen của những bà vợ với những người mà họ gọi là bồ. Những người mà họ cho rằng đã cướp đi người đàn ông trong căn nhà mà họ cho là an toàn. Em rùng mình không phải vì em hồi tưởng lại những nỗi đau thân xác và tinh thần khi vợ anh đến tận cơ quan em, nắm lấy đầu em, đánh em giữa biết bao đồng nghiệp. Em rùng mình vì em thương những người con gái ấy… vâng những 'con bồ'.
Em là 'một con bồ'. Nhưng em là 'một con bồ' tử tế anh nhỉ. Ít ra là với anh. Em không cướp anh ra khỏi tổ ấm, không làm biến dạng người đàn ông yêu vợ như những con bồ khác. Anh đến với em như một cuộc giải thoát, như chạy trốn khỏi ngôi nhà mà từ lâu anh gọi đó là tù ngục. Vợ anh, người đang đứng tên căn nhà anh đang ở, người đang sở hữu cái xe anh vẫn thường chở cả nhà đi mỗi ngày cuối tuần….người đàn bà ấy đương nhiên sở hữu cả anh và tự cho mình cái quyền được định đoạt tất cả những gì là của anh. Kể cả suy nghĩ của anh.
Anh đến với em không phải như những người đàn ông khác tìm sự mới lạ hay coi bồ như một thứ trang sức hạng sang, anh tìm đến em như một cánh đồng khô hạn được tưới mát bởi một cái gì đó là yêu thương. Em nấu cho anh những món ăn ngon, em đã đối với anh như chồng mình. Có lẽ vì em cũng yêu anh ít ra như chị đã từng yêu.
Nhưng lý lẽ gì đi nữa, em vẫn chỉ mang thân phận là bồ, không được pháp luật thừa nhận. Một con bồ thì luôn phải nơm nớp khi chúng mình đi cùng nhau trên phố hay một chuyến đi xa lại bị chị vợ lù lù xuất hiện. Chị sẽ làm huyên náo cả tuyến phố hay xôn xao một cửa hàng ăn rằng em chỉ là một con bồ anh cần đến
chuyen tinh duc.
Thân phận một con bồ, ngay cả trong vòng tay anh em vẫn thấy bất an. Con bồ làm sao dám ước sau một đêm ngủ dậy có thể gọi tên người đàn ông mình yêu bên cạnh rằng: “Chồng yêu. Hôm nay anh muốn ăn gì ?”. Thân phận một con bồ là luôn bị anh gỡ tay ra mỗi khi anh gặp người quen, bị anh bỏ rơi những đêm trời giá vì “con anh ốm” hay vì “vợ anh không được vui” hoặc “nhà anh hôm nay có khách”. Đôi khi em cảm thấy mình như là một bến đỗ cho những chuyến đi xa, khi anh quẫn bách tù túng trong hôn nhân rệu rã.
Thân phận một con bồ, người ta đồng nhất tất cả chúng em đều là những kẻ đào mỏ. Tình yêu của chúng em với một người đàn ông nào đó họ đều coi là giả dối, tất cả chỉ là phương tiện cho những mưu đồ tăm tối. Họ đâu biết rằng em cũng biết yêu, trái tim son trẻ của em cũng biết rung lên vì một người đàn ông đứng đắn, chững chạc.
Em đã cướp anh ư?. Sao họ cứ nghĩ chúng em có một sức mạnh ghê gớm nào đó. Chẳng ai có thể cướp anh được ra khỏi một gia đình hạnh phúc, với một người vợ tôn trọng chồng, yêu thương chồng, hiểu về người chồng của mình. Chính họ đang đẩy chồng của mình về phía vòng tay những người đàn bà khác ấy chứ.
Thân phận một con bồ, là một ngày nào đó anh lẳng lặng nhắn cho em một dòng tin: “Chúng mình dừng lại thôi, anh thương các con anh quá”. Ừ, một người đàn ông khi không coi vợ là điều to tát thì con cái là chiếc neo duy nhất níu kéo họ lại với gia đình. Ừh, anh về đi, về với chị và các con. Biết làm sao được, vì em cũng chỉ là thân phận một con bồ.
Theo Phunutoday