Làm dâu đã khổ, làm dâu mẹ chồng ác nghiệt còn khổ hơn gấp bội. Dù có cố gắng đến đâu cũng không thể làm hài lòng được mẹ chồng. Cuộc sống làm dâu của tôi chỉ toàn là bi kịch.
Tôi lấy chồng được 3 năm, ở chung với ba mẹ chồng. nhưng chưa một ngày nào tôi được sung sướng, thảnh thơi trong đầu óc. Tất cả cũng vì tôi phải luôn tìm cách lấy lòng mẹ chồng, vừa phải đề phòng việc mẹ chồng chia rẽ tình cảm vợ chồng.
Vợ chồng chúng tôi có xuất phát điểm không giống nhau. Trong khi anh là công tử con nhà giàu có, một người đàn ông có chỗ dựa vững chắc, thì tôi lại là con một gia đình nông dân bình thường. Chính vì vậy, dù yêu nhau tận 5 năm nhưng chúng tôi vẫn không được sự chấp thuận của nhà anh. Cuối cùng, tôi buộc phải thực hiện kế sách cuối cùng, có thai trước. Bị đặt vào thế ép, gia đình anh buộc phải cưới tôi, chấp nhận tôi là dâu con trong nhà. Nhưng đôi lúc, tôi tự hỏi, thật ra mình có phải là dâu con không hay chỉ là osin của gia đình quyền quý này.
Mẹ chồng tôi chua ngoa, đanh đá. Đã vậy, bà không vừa mắt tôi ở tất cả mọi điểm. Trước đây, bà luôn muốn chồng tôi lấy con gái một người bạn bà, cũng là gia đình giàu có nổi tiếng. Nhưng cuối cùng, tôi lại khiến anh bướng bỉnh cãi lại bà. Việc chấp nhận tôi là dâu thật ra cũng chỉ vì bà không muốn mất mặt với thiên hạ, càng không muốn mất đi đứa con trai duy nhất. (Anh vẫn luôn chống đối gia đình vì tôi)
Việc làm dâu của tôi khó khăn vô cùng. Tôi phải làm tất cả những công việc không tên trong nhà. Từ lau chùi mọi ngóc ngách 6 tầng nhà đến việc giặt giũ quần áo, nấu ăn cho cả đại gia đình. Khi mang thai, tôi còn nhàn nhã được một chút. Nhưng vừa sinh con chưa đầy tháng, tôi đã phải tự giặt quần áo mình và con. Mẹ chồng không cho phép người giúp việc làm thay tôi. Bà cho rằng tôi có tay có chân tự làm được. Chồng tôi thương vợ cũng đôi lần phụ giúp nhưng đều bị bà mắng thẳng mặt.
Mẹ chồng tôi còn xét nét tôi từng chút một. Tôi lau nhà, bà đi bên cạnh, lấy tay quệt thử còn bụi không. Tôi rửa bát, bà đưa lên ngửi xem còn mùi xà phòng không. Thậm chí, bà còn kiểm tra cả cái nhà vệ sinh chung xem tôi đã dọn sạch sẽ chưa. Nếu chưa, tôi sẽ phải nhận một trận "bão tố" từ bà, đến mức không kịp vuốt mặt mũi.
Bà luôn nói yêu cháu. Nhưng chưa khi nào bà bế con trai tôi được vài phút. Thậm chí, thằng bé bệnh, cũng chỉ vợ chồng tôi chạy ngược xuôi đưa cháu đến viện. Cháu nằm viện cả tuần nhưng bà chỉ đến thăm vài lần cho có lệ. Lắm khi tủi thân, không ai tâm sự, tôi chỉ biết ôm con mà khóc một mình. Vừa giữ con, vừa làm việc nhà, vừa phải suy nghĩ, tinh thần và nhan sắc tôi xuống dốc trầm trọng. Cũng may chồng tôi vẫn còn yêu thương, quan tâm và chia sẻ cùng. Nếu không, chắc tôi đã bỏ cuộc, đã bước ra khỏi nhà từ lâu.
Mẹ chồng tôi còn thể hiện sự khinh ghét tôi ra mặt. Bà đi đến đâu cũng đem những chuyện không hay của tôi ra kể lể. Như thể bà muốn cả thiên hạ biết con dâu bà là loại người không ra gì. Bà còn thường xuyên gọi tôi là “người đánh cá” để ám chỉ việc tôi có thai trước, úp sọt con trai bà.
Không chỉ thế, mẹ chồng tôi còn vạch đủ âm mưu để đổ vấy tội cho tôi, kiếm cớ đuổi tôi ra khỏi nhà. Có lần, tôi nấu nướng vừa xong thì con khóc. Vội bế con trai, tô không chú ý bà đã cho tôi muối vào nồi. Khi ăn, mọi người đều lắc đầu lè lưỡi vì không thể nuốt nổi. thế là tôi bị bà mắng cho một trận xối xả. Dù tôi đã thanh minh đủ kiểu.
Dạo gần đây, cô gái bà nhắm cho chồng tôi hay xuất hiện trong nhà và ngang nhiên đi lại như thể đó là nhà của mình. Tôi ghét cay ghét đắng cái kiểu đến nhà người khác rồi ngồi gác chân lên sai bảo. Thế nhưng mẹ chồng tôi luôn coi cô ta là khách quý. Bà bắt tôi phải “hầu hạ” cô ta thật chu đáo.
Có khi, bà còn nói nếu không có tôi, chắc con trai bà đã làm được đến chức này chức kia, gia đình giàu có, có nhà lầu xe hơi chứ không phải ăn nhờ ở đậu như bây giờ, chắc bà ấy cũng muốn con trai ngoại tình với cô ta để rồi bỏ rơi tôi. Bà khen cô ta trẻ trung, xinh đẹp và chê tôi quê mùa, "hai lúa" không chịu nổi. Mẹ chồng tôi nói gì, làm gì tôi cũng chấp nhận được. Nhưng việc lấy tôi ra để so sánh rồi hạ nhục tôi thì tôi không chịu được nữa. Rồi việc bắt tôi hầu hạ cô ta, đối với tôi cũng là cực hình. Hiện nay, ngày nào cô ta cũng đến nhà khi chồng tôi đi đã đi làm. Tinh thần tôi đã đạt đến mức giới hạn. Nhưng nếu làm căng chuyện thì chính tôi phải ra đi với hai bàn tay trắng. Tôi cũng không biết bây giờ chồng mình có chịu đi cùng mình không. Vì mỗi lần tôi đề cập đến chuyện ra riêng, anh lại lảng tránh. Tôi phải sống tiếp kiếp làm dâu này như thế nào đây mọi người?
Theo afamily