Bây giờ em không biết phải làm sao. Ước gì gia đình em chấp nhận anh thì sẽ không ai phải đau khổ thế này. Đôi khi em liều nghĩ, hay em cứ tiếp tục nói dối với mọi người là đã mang thai vừa để níu kéo anh và cũng vừa gây sức ép để người nhà cho chúng em cưới nhau.
Em giờ đây đang rất bế tắc và mong sớm nhận được lời khuyên từ các chị.
Năm nay em 22 tuổi, vừa mới ra trường. Em được nhiều bạn cùng trang lứa theo đuổi nhưng không hiểu sao suốt 3 năm nay em chỉ yêu anh, người hơn em đến 16 tuổi. Anh là mối tình đầu của em. Tuy tuổi tác chênh lệch nhưng em không nghĩ vì mình còn nhỏ nên dễ bị anh chinh phục. Em mới là người chinh phục anh, đã phải năn nỉ và chứng minh là em yêu anh.
Gia đình em rất phản đối mối quan hệ này vì anh bằng tuổi cả chú út của em. Mọi người bảo anh ngoại tình lợi dụng, là dê già đòi gặm cỏ non. Yêu anh, em cũng mất rất nhiều. Đầu tiên là mất trinh. Kế đến là mất thời gian, nước mắt vì bị gia đình cấm cản và nhiều lần bị anh xua đuổi. Vì gia đình gây áp lực, em hứa là sẽ chia tay với anh. Và do em làm việc cách nhà 40 cây số, em đã xin bố mẹ chuyển ra ngoài ở trọ với bạn để tiện đi lại. Xa anh được 3 tháng mà em cảm giác như 30 năm, 300 năm. Ngày nào em cũng ủ rũ, nhiều khi thấy đói thấy khát đến cồn cào ruột gan nhưng không muốn ăn hay uống gì cả. Đêm thì lại khóc vì nhớ anh.
Chứng kiến em tiều tụy đi từng ngày, anh bảo em là hãy sống thử, chung sống với anh một thời gian, nếu thực sự hòa hợp thì anh sẽ đấu tranh đến cùng để được lấy em. Còn nếu không thì chắc khi đó em sẽ không quyến luyến gì nữa, sẽ chia tay theo ý nguyện gia đình em dễ dàng hơn.
Em giấu gia đình và chuyển đến sống thử với anh. Đồ đạc và tiền phòng trọ ở chỗ bạn em em vẫn trả vì sợ bố mẹ đến kiểm tra bất ngờ. Lúc nào có bố mẹ đến thì em lại về đấy. Còn không em về ngủ với anh.
Cuộc sống với anh hòa hợp hơn em nghĩ. Hầu như giữa chúng em không có xích mích nào. Ban ngày cả hai đi làm, tối về em nấu cơm, anh lau dọn nhà cửa. Ăn xong thì kéo nhau lên giường ngủ hoặc đi dạo. Ngay cả vấn đề tiền bạc cũng không có gì khúc mắc. Anh đưa em tiền đi chợ, em thỉnh thoảng bỏ tiền mua sắm đồ đạc trong nhà. Anh mua váy mới cho em. Em mua quà gởi về quê cho mẹ anh. Anh là người lớn nên suy nghĩ chín chắn. Còn em tuy trẻ nhưng cũng biết cư xử nên không hề xảy ra mâu thuẫn.
Kể cả chuyện sex cũng rất ngọt ngào. Anh không vồ vập và đòi hỏi quá nhiều như em thường nghe các chị mô tả về dan ong U40. Anh rất trân trọng em, luôn luôn hỏi ý kiến em trước khi muốn gần gũi. Nhưng cũng chỉ được vài tháng sống thử với nhau thì anh trai em phát hiện. Anh trai em đã tìm đến và sỉ nhục anh ấy rất nặng lời, còn dọa sẽ báo lên công ty. Em còn sợ họ sẽ lao vào đánh nhau nhưng anh chỉ nhẫn nhục nghe mắng nhiếc mà không phản ứng lại gì.
Em cứ nghĩ là anh đang cố gắng giữ lời hứa sẽ đấu tranh đến cùng để cưới em nhưng lại không phải vậy. Sau khi anh trai em về, anh ấy đã trút giận lên em và nói những lời làm em rất đau lòng. “Bị một thằng hỉ mũi chưa sạch nhục mạ, cô biết tôi nhục đến thế nào không? Sao cô không buông tha cho tôi mà cút về nhà với bố mẹ cô đi, cút”.
Đó là lần đầu tiên anh ấy giận và lớn tiếng với em đến thế, em thật sự rất sợ. Em cũng sợ phải trở về nhà một mình và đối diện với bố mẹ em. Nhưng sợ nhất vẫn là sợ mất anh. Cả đời này em sẽ chỉ yêu anh thôi, đời con gái của em, gia đình của em, em đã sẵn sàng từ bỏ chỉ để có được anh. Em buồn nhưng gia đình không hiểu em, em không biết tâm sự với ai nữa. Anh thu dọn áo quần cho vào túi và một mực đẩy em ra khỏi nhà. Trong cơn tuyệt vọng, em phải đành nói dối là đã mang thai. Nghe thế anh không dám mạnh tay với em nữa, nhưng anh bỏ đi đâu suốt 2 ngày nay không về nhà.
Bây giờ em không biết phải làm sao. Ước gì gia đình em chấp nhận anh thì sẽ không ai phải đau khổ thế này. Đôi khi em liều nghĩ, hay em cứ tiếp tục nói dối với mọi người là đã mang thai vừa để níu kéo anh và cũng vừa gây sức ép để người nhà cho chúng em cưới nhau. Nhưng em cũng sợ phản tác dụng vì anh trai em rất khắt khe.
Theo Afamily